Friday, September 9, 2011

NGÀY SINH NHẬT


Hơn 15 năm qua, cũng ngày này, vui nhất và hạnh phúc nhất, được một món quà gíá trị, một chiếc xe mới nhất, nghênh ngang trên đường phố, chẳng thấy ai, vì vui quá mà không thèm nhìn ngó xung quanh.
Tất cả bạn bè khắp nơi, tụ tập ăn uống tiệc tùng vui vẻ, có một người hỏi
‘Em có ước mơ gì?’
‘Ngày này năm sau cũng thế’ tôi trả lời
Chắc chắn rằng câu nói, chỉ là sự mong ước lúc nào cũng vui, cũng đầy đủ gia đình bạn bè vv. Thế nhưng cuộc đời, chẳng bao giờ như ý nguyện, ngày ta có nó mà không trân trọng, khi nó xa mình thì hối tiếc.
Qua hơn 15 năm, cũng ngày sinh nhật, cùng mái ấm nho nhỏ của mình, với câu hỏi ngây ngô của con
‘ Mẹ thích gì?’
‘Con giỏi hơn người khác’ tôi trả lời
Câu nói chẳng liên quan gì đến ngày sinh nhật của mình, nhưng là ước muốn, chẳng phải cho mình mà cho con, vì sao thế?. Thiên chức người mẹ là thế, lúc nào cũng nghĩ về gia đình của riêng mình, về những đứa con. Cùng ăn với con và chồng, vui cái vui vì có một mái ấm riêng, nhưng không bạn bè xung quanh, gia đình cũng thế, chỉ đồng nghiệp chúc tụng và vài cái bánh ngọt cho vui, nhưng bạn bè thì mỗi đứa một phương trời, tụi nó quên rồi cái ngày sinh nhật của mình có khi là của bản thân nó,
Cuộc sống lúc nào cũng đầy nổi lo toan, gia đình, con cái, sự nghiệp vv. Rồi quên đi bản thân mình, quên đi nét thanh xuân, chỉ còn lại những vết nhăn trên trán. Giựt mình quay lại, thì đã già nua vì nổi lo âu tàn ác kia đã đánh mất đi cái vẻ đẹp ngây thơ tuổi trẻ. Tóc điểm bạc không phải vì máu xấu, mà nó có tốt với nổi lo âu nặng trĩu chắc gì nó giữ nguyên màu tóc đen ấy.
Hạnh phúc nhất nếu có một gia đình đoàn tụ, anh em vui vẻ, với những đứa cháu ngây thơ đùa giỡn những lúc tiệc tùng, thế nếu gia đình không hòa thuận có gần cũng như không!, đó là nổi buồn cô đơn gần mả thấy xa diệu vợi. Anh em tựng trưng cho năm ngón tay, ngón dài ngón ngắn không ai giống ai, anh em như máu mủ lúc nào cũng cho ta những ưu tư, anh em yêu thương nhau lắm, người thành công kẻ thất bại, nhưng an hem vẫn như nhau, cũng chia sẻ cũng giúp đỡ nhau như họ là chính mình. Kém mai mắn thay, cho ai có gia đình mà xa nhau, chẳng hòa hợp, rồi chẳng gì chia sẻ được, ai nấy có cuộc sống riêng rồi cho rằng mình phải tự sống, khi đến tuổi lục thất tuần, ngoái lại thì anh em xa nhau thật sự.
Ngày sinh nhật, rồi nghĩ về anh em, gia đình, một gia đình hạnh phúc yêu thương đoàn kết, nhưng xa nhau quá, muốn gặp nhau phải bay cả ngày trời. Muốn giúp nhau cũng không được, đó là cái diễm phúc anh em giúp nhau, có xa nhau mới thấy, nếu ở gần nhiều khi lại không thấy thế. Nay cuộc sống nhiều thay đổi anh em không gần nhưng bù lại có gia đình nho nhỏ cùng chia sẻ cảm giác ngày sinh nhật, ngày sinh nhật ở tuổi tứ tuần mà cách đây hơn bốn mươi năm một đứa bé ra đời, cất tiếng khóc đầu tiên dưới vòng tay Cha Mẹ và anh em. Mẹ là người đầu tiên ta cám ơn vì ngày này mấy chục năm qua Mẹ đã phải mang ta chin tháng mười ngày, và sinh ta ra trong cái đau của người Mẹ khi con ra đời và cái vui của người Mẹ khi ta lớn lên. Cám ơn Mẹ và cám ơn trời đã sinh ra một đứa trẻ hơn bốn mưới năm qua. Một ngày không đẹp ở xứ sở lạnh giá này, nhưng ngày hạnh phúc của người được nhận nhiều lời chúc mừng. Cám ơn gia đình, người thân và đồng nghiệp đã nhớ đến ngày mình sinh ra, một ngày dễ nhớ.




Snowynguyen 2011