Tuesday, August 30, 2011

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM VĂN HỌC FEAR AND TREMBLING


Đây là tác phẩm văn học của Amélie Nothomb, tác giả văn học trẻ người Bỉ, 28 tác phẩm văn học được viết bằng hai thứ tiếng Anh và Pháp. Amélie Nothomb sinh ra tại Kobe, Nhật Bản nhà ngoại giao Bỉ. Cô sống ở đó cho đến khi cô lên năm tuổi, và rồi sau đó sống tại Trung Quốc, New York, Bangladesh, Miến Điện, Coventry và Lào. Cô ấy xuất thân từ một gia đình phân biệt chính trị Bỉ, cô là cháu gái của Charles-Ferdinand Nothomb, một bộ trưởng ngoại giao Bỉ (1980-1981), và là cháu gái của nhà văn và chính trị gia Pierre Nothomb. Cô có một em trai và em gái, Juliette Nothomb.

Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Nothomb,
Hygiène de l'assassin được xuất bản vào năm 1992. Kể từ đó, cô đã xuất bản mỗi năm một cuốn tiểu thuyết, bao gồm cả Les Catilinaires (1995), Stupeur et tremblements (Sợ hãi và Run rẩy) (1999) và Métaphysique des tubes (2000, xuất bản bằng tiếng Anh, The Character of Rain). Cô đã được trao tặng giải thưởng rất nhiều, bao gồm tác phẩm năm 1999 Grand Prix du roman de l'Académie Française, Prix René-Fallet, và Prix Alain-Fournier năm 1993.
Cô đã viết một cuốn tiểu sử lãng mạn (
The Book of Proper Names) cho nữ ca sĩ người Pháp Robert trong năm 2002 và trong giai đoạn 2000-2002, cô đã viết lời cho chín bài hát cùng người nghệ sĩ này.

Nhiều ý kiến cho những quyển sách của cô từ các cuộc hội thoại, cô ấy đã có ý tưởng từ 1 người đàn ông Ý ở cuối thập niên tám mươi thông qua thập niên chín mươi. Cô đã sử dụng tiếng Pháp Minitel, trong khi ông sử dụng hệ thống Videotel Ý . Họ chưa bao giờ mặt đối mặt.
Khi ở Nhật Bản, Amélie Nothomb đã học tại trường học địa phương và học tiếng Nhật. Khi cô năm tuổi, gia đình chuyển đến Trung Quốc. " Quitter le Japon fut pour moi un arrachement (Leaving Japan was a wrenching separation for me, "Rời khỏi Nhật Bản là một sự chia tay đau đớn trong tôi"), cô đã viết trong sợ hãi và run rẩy. Amélie Nothomb di chuyển thường xuyên, và cô không sống ở Châu Âu cho đến khi cô 17 tuổi, khi cô chuyển đến Brussels. Ở đó, cô cảm thấy như một người xa lạ khắp mọi nơi. Cô học ngữ văn tại Đại học Libre de Bruxelles (ULB). Sau một số căng thẳng trong gia đình, cô quay trở lại Nhật Bản làm việc trong một công ty Nhật Bản ở Tokyo. Kinh nghiệm của cô thời gian này là sự sợ hãi và run rẩy.
Lược sơ về quỷển tiểu thuyết
Sợ hãi và Run rẩy (Fear and Trembling, Stupeur et tremblements), có nghĩa là kinh ngạc và Run rẩy) là một cuốn tiểu thuyết của Amélie Nothomb, xuất bản lần đầu vào năm 1999. được trao giải thưởng Grand Prix du roman de l'Académie Française năm đó.


Amélie làm việc trong một công ty Yumimoto Nhật Bản, cấp trên của là cô Fubuki Mori (le tempête de neige tạm dịch cơn bão tuyết). Amélie-San là một cô gái dưới sự chỉ huy của Saitama Mori, còn gọi là "Fubuki". Mori dưới sự lãnh đạo cấp trên của mình là ông Saito, ông dưới lệnh của ông Omochi và ông Haneda, Amélie dưới sự chỉ huy của mọi người, vì vậy Amélie-San nhận bất cứ lệnh nào từ cấp trên và trên hơn cô nghĩa là từ mọi người.
Amélie đã bắt đầu công việc của mình như một phiên dịch trong công ty Yumimoto này, cô cũng phải pha cà phê  cho mọi người.
Một ngày, ông Saito yêu cầu viết một lá thư bằng tiếng Anh cho ông Adam Johnson mời anh ta đi chơi golf với Saito. Khi soạn thảo văn bản cô đã làm sai và điều này làm cho ông Saito yêu cầu cô hai lần làm lại
Làm lại Saito trong tức giận
Nhật Bản không muốn một trong những người da trắng nói ngôn ngữ của họ.
Mỗi ngày, cô chuyển thư đến cho các phòng ban khác. Cô hay lật tờ lịch sang ngày khác, các thành viên văn phòng rất hài lòng về điều này và đã bắt đầu trò chuyện với cô.
Ông Saito rất khó chịu về việc này vì cô đã làm thân được những đồng nghiệp trong cùng công ty, ông đã trừng phạt cô bắt cô phải làm việc cho đến 20h, vì sai lầm mà cô làm lần trước.
Cô gặp ông Tenshi là quản lý kế toán trong lúc cô phải làm trể
Ông hỏi Amélie
Cô là người Bỉ
Vâng Amelie trả lời
Tôi có một dự án rất thú vị với Bỉ, Nhật Bản hợp tác với Bỉ trong một dự án chống lại mỡ bơ, chất béo vv và ảnh hưởng của nó là tỷ lệ cholesterol trong máu cao.
Người Nhật càng ngày ăn nhiều bơ hơn và dẫn đến bệnh tim mạch.
Cô lưu ý ngay vấn đề và được chuyển sang bộ phận kế toán, cô cặp nhật các con số cho tất cả khách hàng Yumimoto, nhưng cô đã phạm lỗi lần nữa như thay vì đánh ltd (cho công ty Anh, Mỹ) GBDH (cho công ty Đức), SA (cho công ty Pháp), Cô lại đánh tất cả là SA giống nhau, và những con số  như với bốn số không, nhưng Amélie đã đánh mất đi một số không. Hai tuần sau đó cô phải bỏ công việc này do những vấn đề sai lầm này do cô gây ra.
Một ngày nọ, ông Omochi tức giận cô Mori vì công việc của cô, Mori khóc và muốn đi vệ sinh, Amélie đến gần và giải thích vấn đề này
-Fubuki , xin lỗi, tôi lúc nào cũng ở bên cô.
Ngày hôm sau, Amélie được đưa vào làm người phục vụ phần vệ sinh, thay các cuộn giấy vệ sinh và giấy lau khô tay và làm sạch sẽ phòng vệ sinh.
Cô đã làm việc như vậy trong 7 tháng để làm sạch nhà vệ sinh nam và nữ. Một ngày, cô gặp ông Tenshi trong phòng vệ sinh nam.
Và Ông Haneda (Chủ tịch Yumimoto), Amélie giải thích với Mori.
Cô  Mori yêu cầu Amélie khi nhìn thấy một người đàn ông  rời khỏi phòng vệ sinh thì đi ra sau đó mới trở lại làm việc tiếp được. Không hài lòng về việc này, nên Amélie yêu cầu đặt camera trong phòng vệ sinh của đàn ông, cô có thể nhìn thấy những người ra vào nơi  đó.
Mori nói
Cô là một đứa ngốc
Khi hợp đồng của cô gần kết thúc, cô phải gặp ông Haneda
-Rất tiếc là tôi không thể giữ cô lại, ông nói.
-Công ty Yumimoto đã cho tôi nhiều cơ hội để chứng minh bản thân mình, Amelie nói

Cô ấy nói cùng một câu với ông Saito và Omochi, Cô Mori. Sau đó cô đã rời tòa nhà Yumimoto.
Cô trở lại Châu Âu, cô bắt đầu viết lại chuyện xảy ra năm 1991. Vào năm 1993 cô nhận được một lá thư từ Tokyo gửi đến với nội dung như sau
Amélie San
Chúc mừng (bằng tiếng Nhật)
Fubuki Mori
Rất hài lòng về Amélie.

Đây là một trải nghiệm của người da trắng với phân biệt đối xử của người Nhật, trong xã hội Tây Phương sự phân biệt đối xử là chuyện thường xảy ra, thế nhưng  đây là hoàn cảnh đặc biệt người da vàng Châu Á dám phân biệt đối xử với người Châu Âu, cho thấy xã hội Nhật Bản phân biệt đối xử còn cao hơn người Tây Phương, họ hãnh diện và phân biệt rõ rệt đối với bài học  của Amélie, làm cho xã hội Tây Phương thấu hiểu hơn về người Nhật qua tác phẩm của cô.


Ngày nay, sau cơn sống thần vào tháng ba năm nay, người Nhật di cư đến Bỉ là không nhỏ, chúng ta thấy các phụ nữ Nhật Bản đi chợ trong các siêu thị. Thế nhưng sau quyển tiểu thuyết của Amélie, người Bỉ cũng khó chịu về việc đối xử này, hy vọng người Nhật sẽ thay đổi tư tưởng nhiều hơn, cũng như người Tây Phương vẫn còn sự phân biệt đối xử với người ngoại quốc.



Một quyển sách đáng để đọc, hãy đón đọc Fear and Trembling (Stupeur et tremblements)

Tham khảo
http://en.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9lie_Nothomb