Saturday, August 27, 2011

CÁI VÕNG TRƯA HÈ


Gió hiu hui trưa hè với bài ca vọng cổ của Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ hay Vũ Linh, thôi thì hồn bay đi tuốt trời Tây trúc.
Cái võng có tự bao giờ?, chắc rằng lâu lắm chẳng ai biết chính xác nó xuất phát từ đâu và ý tưởng từ ai?. Nhưng chắc chắn rằng nằm trên nó sẽ đi vào giấc ngủ nhanh hơn, từ chiếc võng cổ truyền đến hiện đại, chiếc võng thay hình dổi dạng từ những tấm vải nylon, vải vụn đan thành, từ sợi mùng rồi tân tiến thành võng hiện đại sản xuất đại trà, nhưng võng thì vẫn nguyên là cái võng đong đưa trưa hè đưa ta vào giấc ngủ nhanh.


Bên hông nhà có cái chái, mà Ba hay nằm trên võng đong đưa mỗi buổi trưa gió thổi hiu hiu, cái radio rà đúng đài Sài Gòn, cải lương phát lên lúc 13g, thế là Ba hay Má thay phiên nhau cái võng, lắc qua lắc lại mấy cái, cùng tiếng hát Lệ Thủy thế thì thăng khi nào không hay, thỉnh thoảng có tiếng ai đó gọi
‘ Bác năm ơi, bác năm’
Rồi Ba lại giật mình hỏi
‘Tìm gì?’
‘ Xe con nó panne ở cầu Trà Men, khách đang chờ Bác năm ơi’ người khách lạ nói
‘Xe bị gì?’ Ba tôi hỏi
‘Dạ nó dừng ngay đầu Cầu Trà Men nó không còn hơi hám gì hết bác ơi’ thấy anh van nài Ba tôi
Thấy tội rồi Ba lái xe Honda đi vì Ba đã già nên chẳng muốn làm việc nhiều nữa, nhưng có ai gọi là Ba giúp, có khi đi cùng người học trò vì họ chưa tự một mình xoay sở, nên có khi Ba đi một mình cùng khách.
Thế là bài vọng cổ hay quá bị bỏ lỡ, Má tiếp tục với cái võng rồi cũng đong đưa, sau vài phút cũng thăng luôn. Cái võng thiết thực lắm, nó làm cho ta vào giấc ngủ nhanh đến thiếp đi khi nào mà không biết, trộm vô nhà lấy mất chiếc xe đạp cũng chẳng hay.


Ngày nay, thử nằm trên võng khi có dịp sang Paris nhà người quen, đầu cứ bị quay như chong chóng, không thể nằm được, chắc là vì lâu quá không nằm nên khi nằm lại có chút xíu mà chóng mặt quá. Nhưng cái võng bên hiên nhà, không còn  ở đó,  Ba thì không còn nằm đó để chờ ai đó đến gọi, Má không buồn nằm đó nữa, mà vào bộ ván trong nhà, rồi tuổi già nua, Má không chờ ai đến gọi, chỉ nằm trên bộ ván đó và nhớ lại những đứa con, rồi từng đứa một rời khỏi ngôi nhà thân thương này, tha hương cầu thực, không màng trở lại làm sao mà Má nhớ đến cái võng bên hiên nhà.


Cuộc sống thay đổi nhiều, con cái thì lớn hết, rồi cháu cả đàn, nhưng những đứa cháu không biết về cái võng bên hiên nhà, nếu có nó hiện hữu giấc ngủ của chúng sẽ đến nhanh hơn, không còn tiếng ru con ngày xưa của Mẹ trẻ ngày nay. Vì chúng có nghe chắc gì chúng hiểu, cái võng thiết thực lắm nhưng cũng chưa thấy ở xứ người, chỉ vài người mang từ trong nước ra. Nó mang tên tuổi của nước Việt ra hải ngoại, cái võng mang theo bài hát ru và hồn quê trong đó.
Cái võng đong đưa
Đưa tôi ngon giấc
Khi tuổi còn thơ
Ngày nay tôi lớn
Võng chẳng giúp tôi
Giấc ngủ nhanh hơn
Nhưng tôi cám ơn
Cái võng ngày xưa
Nó giúp Ba tôi
Mẹ tôi trưa hè
Ngủ ngon trên đó
Ngày nay Ba tôi
Ra đi cùng võng
Chẳng ai màng đến
Chiếc võng trưa hè
Mang cả hồn quê
Quê hương xứ Việt.
Snowynguyen